XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cướp Bạn Gái


Phan_9

Cầu trời… Cô thật sự không muốn gặp hắn một chút nào hết, không muốn làm quyết tâm của mình tiểu tan.

Tiểu Khiết đi đi lại lại ở phòng khách cho đến khi lại có tiếng rống tiếp

- Tôi biết em đang ở trong đó! Đừng lừa tôi! Em tưởng có thể trốn tránh cả đời chắc, em không ra đừng hòng tôi để cho em yên!

Hắn nói là sẽ làm thật, Trịnh Y Tử vốn không biết sợ là gì.

- Trịnh Thiếu gia, tiểu thư thật sự đi vắng, hôm sau… Tiểu thư! Bà Lý kêu lên

Tiểu Khiết đang cầm một cái ô che mưa, mặt lạnh như băng.

- Bà Lý, bà vào nhà trước đi để tôi nói chuyện với Trịnh tổng tài

Trịnh Y Tử đang đứng dưới cơn mưa to, bộ vet lịch lãm ướt sũng, hai tay nắm lấy song cửa làm Tiểu Khiết chợt thấy đau lòng xót xa nhưng vẫn lạnh lùng nói

- Tôi ra đây rồi, có chuyện gì nói đi

Những giọt nước mưa nhỏ tí tách trên khuôn mặt của hắn.

- Em sắp kết hôn? Với Trương Hàn?

- Đúng.

Trịnh Y Tử chợt cảm thấy mình rơi xuống một vực thẳm không đáy. Hắn lại hét lên:

- Tôi không cho phép! Tôi cấm em!

Hạ Tiểu Khiết không khỏi tức cười, thản nhiên nhìn hắn

- Cấm? Anh lấy quyền gì ra để mà cấm tôi? Tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu thương chứ!

Nghe hai chữ “ yêu thương”, khuôn mặt của Trinh Y Tử trắng bệch.

- Bởi vì em là của tôi! Em không lấy ai khác ngoài tôi!

- Buồn cười! Tôi là của anh lúc nào? Bộ lúc sang anh ăn cả cái gì có độc hả?

Những lời nói đó chẳng khác gì nhữg lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của hắn.

- Tôi đã nói tôi không cho phép!

- Đủ rồi!- Cô tàn nhẫn ngắt lời- Nếu anh đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này xin nha về cho! Tôi còn rất bận!

Nói xong, cô dợm quay đầu bước vào nhà, chứ ở đây thêm chút xíu nữa cô oà ra khóc mất.

- Khoan, em hãy trả lời tôi một câu hỏi, trả lời xong tôi sẽ cho em đi!

- Cứ hỏi!

- Em…- hắn chợt thấy cổ họng nghẹn lại- 5 năm trước…Em có yêu tôi không?

Im lặng, chỉ nghe mưa rơi tí tách trên chiếc ô của Tiểu Khiết. Đau đớn. Trái tim như rỉ máu.

- Không.

- Không?

- Đúng, lúc đó tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh hết, chỉ là do ba tôi ép mà thôi. Vả lại…- Cô nở một nụ cười- Hồi đó anh cúng đẹp trai, nhiểu tiền, được một người như anh theo đuổi tôi có thể hãnh diện với bạn bè. Tôi nói vậy anh hiểu rồi chứ? Mời anh về cho.

Cô xoay người đi thẳng, bỏ lại một bóng người thẫn thờ trong cơn mưa.

Đau khổ.

Tức giận.

- Hức…

Khuôn mặt băng đá của cô nhanh chóng tan ra, vỡ oà.

Cô đã làm đúng hay là sai?

- Cô chủ, cậu ấy về rồi.- Bà Lý nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt- Cô nín đi được không?

- Bà Lý à..- Cô ôm lấy bà nức nở- Con phải làm thế nào đây hả bà? Con khổ quá rồi

- Hãy nghe theo lời trái tim mách bảo. Nó luôn đúng.

Bà Lý vỗ về cô.

Chương 18: Đường Mẫn

- Chúng ta sẽ ghé qua quầy bán hàng lưu niệm, rồi đến cửa hàng váy cưới, rồi… Tiểu Khiết! đầu óc em đang trôi đi đâu vậy?

- Đâu có- Cô cười hì hì

Trương Hàn vội đưa tay lên trán cô quan tâm

- Có làm sao không?

- Anh này… Anh không biết hả? Đây là triệu chứng của con gái sắp đi lấy chồng, phải xa rời người thân nên thường lo lắng, ủ dột.

Nghe mớ lí thuyết kia cũng lọt tai nên Trương Hàn không thắc mắc gì thêm, nhưng thật ra cô lại không hề nghĩ đến chuyện đó, lấy chồng đơn giản như chuyển phòng trọ mà thôi.

Nghe lời trái tim mách bảo…

Cô đã lắng nghe rất nhiểu lần nhưng không lúc nào có câu trả lời, chỉ nghĩ đến hắn là cô lại nhức nhối.

- Anh có việc phải đi đây tí xíu, em vào thử váy trước anh sẽ qua liền

- Vâng, anh đi đi.

Nhìn theo bóng dáng của Trương Hàn, Hạ Tiểu Khiết chợt nhẹ nhõm một cách lạ lùng.

Tiệm váy cưới này nổi tiếng nên khách hàng rất đông đúc, đâu đâu cũng là những tiếng nói cười vui vẻ , những cô dâu mặc váy trắng, mỉm cười thật hạnh phúc trước mặt chồng sắp cưới của mình. Cô cảm thấy thật lạc lõng và trống rỗng.

- Cô Hạ, váy của cô đã được may xong, cô có muốn thử luôn không?

Chị bán hàng niềm nở đưa ra một chiếc váy. Đẹp thật đấy! Bàn tay của Tiểu Khiết sờ những chi tiết thật tinh xảo trên đó, chợt run lên.

Ngó mặt cô buồn buồn nên chị bán hàng lại lo lắng hỏi

- Sao ạ? Cô có gì không hài lòng?

- Không, đây là chiếc váy đẹp nhất tôi từng thấy- Cô gượng cười- Đợi chồng chưa cưới của tôi chút nữa rồi tôi sẽ vào thử.

Bỗng nhiên có tiếng ai reo lên:

- Wow! Mẫn à, trong em như một nàng tiên vậy!

Tiểu Khiết quay người lại nhìn, trước mặt là một cô dâu đang rạng rỡ trong bộ váy cưới. Cô ta thật là đẹp khiến gần như toàn bộ mọi người đều ngoái lại nhìn, ngẩn ngơ. Ngó cô ta hết sức quen…

- Đường Mẫn?

Cô lẩm bẩm. Lúc đó cô dâu kia cũng trợn tròn mắt nhận ra cô

- Hạ Tiểu Khiết?

- Cô về nước lâu chưa? Có định ở lại không?

- Cũng khoảng 1 tháng rồi, tôi sẽ về hẳn đây luôn. Trông cô vẫn đẹp như vậy, Đường Mẫn nhỉ?

Đường Mẫn bật cười xao xuyến

- Cô cũng vậy mà, nghe Đường Huy nói cô cũng sắp lấy chồng, xin chúc mừng!

- Đúng, một tuần nữa

- Chú rể là ai? Đường Mẫn khoấy khoấy ly nước chanh đá với vẻ suy tư

- Người đó có lẽ cô cũng biết. Trương Hàn.

Những ngón tay của Đường Mẫn chợt trắng bệch, ly nước gần trượt khỏi tay nhưng cô ta đã che giấu sự bối rối của mình bằng cách hớp một ngụm nước.

- cô.. Cô có.. hạnh phúc? Cô ta nhìn Tiểu Khiết đăm đăm

- Thì cũng bình… bình thường…

Cô nói nhưng vẻ mặt buồn buồn đã tố cáo tất cả, cho dù đều là cô dâu nhưng cả hai thật khác nhau.

- Nói chung cuộc sống của tôi cũng tạm ổn- Tiểu Khiết lại gượng cười- Trương Hàn rất tốt với tôi.

- Vậy thì được- Vẻ mặt của Đường Mẫn chợt giãn ra- Cô dã gặp Trịnh Y Tử chưa? Nghe nói anh ta lên nắm quyền của Trịnh Âu, mà cũng bồ bịch lăng nhăng lắm, cũng khác với anh ta hồi xưa.

Lại nhắc đên hắn rồi. Cô lại cảm thấy đau lòng.

- Khác? Anh ta lúc nào chẳng lăng nhăng?

Cô cười một cách chua xót.

- Đó là trước khi gặp cô thôi- Đường Mẫn dòm cô một cái hết sức ý nghĩa

- Gặp hay không gặp cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cô nói không thoải mái, sau khi quen cô, hắn vẫn có n bạn gái đấy thôi, chẳng phải Đường Mẫn biết rõ điều đó sao? Lại còn Tiểu Nhã, rồi Vũ Băng gì gì đó nữa.

Đường Mẫn chợt vặn vẹo hai bàn tay vào nhau thật khổ sở, lời nói cứ ứ lại tromg cổ họng nhưng cuối cùng cũng hạ được quyết tâm

- Tiểu Khiết này, tôi thật sự nợ cô một lời xin lỗi

- Xin lỗi?

- À thì…- Cô ta lại hớp thêm một ngụm nước- Cô cũng đã sắp kết hôn rồi, có một số điều nên biết. Vì chuyện cô bay sang Mỹ khiến tôi áy náy ân hận không thoải mái 5 năm liền.

Tiểu Khiết thở dài não ruột, cứ nhắc đến quá khứ thì cô lại…

- Nếu cô muỗn xin lỗi vì cú điện thoại đó thì thôi khỏi, tôi quên lâu rồi.

Đường Mẫn lắc lắc đầu, khổ sở nói tiếp

- Không phải chuyện đó. Thôi tôi cứ nói thẳng ra cho nhanh gọn, cô vẫn nhớ cuộc hẹn giữa cô và Trịnh Y Tử 5 năm về trước?

Cổ họng Tiểu Khiết như nghẹn đắng lại. Nhớ chứ, cô nhớ rất rõ là đằng khác, như mọi chuyện đang xảy ra trước mặt vậy.

- Mọi chuyện không phải như cô nghĩ! Đường Mẫn hít một hơi dài- Buổi trưa hôm đó Trịnh Y Tử hẹn tôi ra để nói chuyện chia tay, cũng như Vũ Băng, Tiểu Nhã… bởi vì hắn có ý định thật sự nghiêm túc với cô. Đó kể ra cũng là một tiến bộ vượt bậc đối với hắn mà nói.

Tiểu Khiết cả kinh? Chia tay? Ý định nghiêm túc với cô? Cô không nghe nhầm đấy chứ.

- Ý cô là..

- Nghe tôi nói xong đã.- Đường Mẫn ngắt lời- Dĩ nhiên lúc đó tôi không cam tâm, không cam tâm chút nào hết vì tôi rất mê mệt Trịnh Y Tử, nằm trong số bạn gái của hắn tôi cũng rất vui lòng. Đúng lúc đó thì Trương Hàn xuất hiện.

- Trương Hàn? Cô kêu lên ngạc nhiên

- Đúng, là hắn. Hắn bảo tôi muốn níu kéo TYT thì hãy bỏ thuốc mê vào cốc của anh ta, để anh ta không đến được cuộc hẹn. Cô không biết lúc đó Trịnh Y tử háo hức thế nào đâu, điều đò làm tôi tức giận hết mức. Tôi, dĩ nhiên, nghe theo, hắn ngủ một mạch 6 tiếng, tôi có nhiệm vụ canh hắn còn Trường Hàn hình như đi đến công viên để thêm dầu vào lửa. Lúc cô gọi điện, Trịnh Y Tử cơ bản đang nằm mê mệt không bíêt gì.

Đầu óc của Tiểu Khiết chợt trống rỗng.

Tim cô chợt nhói đau.

Một giọt nước mắt hối hận muộn màng chảy ra từ đôi mắt cô.

Đã 5 năm trời trôi qua…

- Em đợi lâu chưa? Anh tưởng em nói chuyện với người quen kia lâu hơn

Trương Hàn hồ hởi chạy lại gần về phía Hạ Tiểu Khiết, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

- Trương Hàn, chúng ta chia tay nhau đi

- Cái gì cơ?

Bước chân của hắn chợt khựng lại, Hạ Tiểu Khiết vẫn quay lưng về phía hắn, bình tĩnh nói tiếp

- Ý em nói đám cưới sẽ bị huỷ bỏ!

- Đừng giỡn những… những chuyện như vậy… anh…anh không thích đâu- Trương Hàn không thể tin nổi vào mắt mình, lắp bắp

- Em không giỡn. Em sẽ không lấy anh nữa. Không bao giờ.

Trương Hàn vội vã chạy lại, tưởng chừng như phát điên. Hắn nắm lấy hai vai của cô

- Em nói gì? Nói lại cho anh nghe?

- Anh không rõ à? Em nói rồi anh chưa nghe hả? – Cô hét lên- Em sẽ không lấy anh! Chúng ta sẽ chia tay nhau!

- Lí do? Hãy cho anh biết lí do- Hắn run run nói

- Anh có biết anh mới gặp ai không? Là Đường Mẫn! Anh nhớ ra cô ta là ai rồi chứ?

Đường Mẫn ư?

Hai tay Trương Hàn buông thõng xuống.

Điều hắn lo sợ… cuối cùng cũng…. Đã đến…

- Anh đã lừa dối em, 5 năm trời. Anh không thấy cắn rứt lương tâm hả? anh không thấy tội nghiệp em chắc? Rõ ràng như anh nói, em thật sự là một con ngốc mà!

- Tiểu Khiết, anh …anh…

- Đủ rồi. Màn kịch “ cướp bạn gái” của anh đã kết thúc.- Cô lạnh lùng nói- những thứ mà tôi tưởng là thật hoá ra cũng chỉ nằm trong bộ phim hay ho của anh. Buổi chiểu tuyết đó thực ra anh đi thêm dầu vào lửa. Anh thật quá đáng!

Cô uất ức đến nghẹn họng, tất cứ những thứ xung quanh như vỡ tan ra thành trăm mảnh.

- Anh không muốn lừa dối em, nhiểu lúc anh cũng muốn nói…

- Nhưng anh đã không!- Cô mỉa mai

- Anh tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em, đủ để em quên đi quá khứ sau khi chúng mình lấy nhau! Hãy tin anh!

Trương Hàn chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Khiết nhưng cô đã rút ra.

- Cái đám cưới của anh sẽ không có cô dâu, mà có cũng không phải là tôi.

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Trắng xoá.

Chương 19: Hiến thân

Cô thẫn thờ đi trên nền tuyết trắng, cũng chẳng biết mình đang đi đâu.

Những bông tuyết vô tình rơi trên mái tóc đen của cô, vô tình.

Hắn từng có ý định nghiêm túc với cô?

Hắn rất vui vẻ khi được hẹn hò với cô sao?

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, rơi.

- Cho tôi gặp tổng giám đốc Trịnh!

Cô tiếp tân kia ngửng đầu lên nhận ra người quen, thấy làm lạ bởi mấy ngày không gặp trong thảm hại đến ngạc nhiên.

- Cô là Hạ…

- Hạ Tiểu Khiết

- Tổng giám đốc đang dự một cuộc hẹn quan trọng, xin cô chờ cho một chút

Tiểu Khiết buông mình xuống cái ghế gần đó, thẫn thỡ nhìn xung quanh. Cô tiếp tân kia ngó cô với vẻ tò mò lẫn thương hại, trong đầu nảy ra n giả thuyết.

Dù sao đi nữa, cô cũng phải gặp hắn một lần để nói rõ mọi chuyện.

Mọi chuyện giấu trong 5 năm.

Cô ngồi thế dễ hơn 30 phút, bỗng nhiên

- Chào tổng giám đốc, chào trưởng phòng

Cô tiếp tân kêu lên làm Tiểu Khiết đứng phắt dậy, miệng định nói nhưng lại há ra đông đá ở đó.

Trước mắt cô, Trịnh Y Tử đang cặp kè với một cô gái rất xinh đẹp mà cô nhận ra là trưởng phòng Vương.

- Trịnh…

Nhìn thấy cô, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cái ngạc nhiên nhanh chóng biến thành cái giễu cợt. Trịnh Y Tử bước đi không ngoái lại, cô gái thoải mái tựa đầu vào vai hắn thân thiết.

Họ bước ra khỏi cửa, Hạ Tiểu Khiết mới chạy đuổi theo.

- Trịnh Y Tử! Chờ đã!

Hắn càng bước nhanh hơn.

- Trịnh Y Tử!

Cô lại hét lên. Hồi trước hắn đuổi theo cô, bây giờ cô đuổi theo hắn nhưng chẳng ai có thể bắt được ai.

- Đợi em với! Em có chuyện muốn nói! Y Tử!

Không còn kịp nữa rồi, hắn với cô gái xinh đẹp kia đã bước lên ô tô, đóng cửa một cái rầm.

- Anh đừng đi! Em cần nói chuyện!

Cô đấm thùm thụp vào cửa kính xe nhưng Trịnh Y Tử không liếc cô một cái, nhấn ga phóng vọt đi.

- Không!

Cô lại chạy đuổi theo chiếc xe nhưng mới chạy được một chút đã vướng cả cái gì ở dưới chân.

“ soạt”

Cô vấp ngã, đầu gối trượt trên đường găp cả mấy hòn đá nhỏ sắc nhọn làm bật cả máu.

Đau…

Nhưng trái tim cô còn đau hơn gấp bội…

Có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ không bắt kịp hắn…

Chiếc xe đi chậm lại một tí rồi lại phóng vụt đi.

- Sao? Huỷ đám cưới? Cậu làm sao thế? Sao lại khóc? – Vũ Lâm hốt hoảng

- Hắn…hắn…đi… đi..

- Ai? Trương Hàn đá cậu hả?

- Hắn không thèm…thèm..để ý…

- Láo! Nín khóc đi, tớ sẽ đập cho hắn một trận! To gan!

- Không phải… phải Trương Hàn…mà là … hắn

- Hắn nào?

- Trịnh… Trịnh Y … Tử

- Ủa? Mới thấy hắn ngồi uống rượu ở cái bar tụi mình hay ghé mà? Ê! Ê! Hạ Tiểu Khiết!

Hạ Tiểu Khiết cúp máy cái rup, chỉ một thông tin duy nhất lọt vào đầu cô.

Trịnh Y Tử đang ở quán bar?

Cô nhất định phải gặp hắn!

- Anh bồi, hắn ở đâu rồi?

Anh bồi bàn đang thu dọn cốc chén kinh sợ hay có một cô gái túm lấy cổ áo của mình.

- Hắn? Cô muốn hỏi ai?

- Một người rất đẹp trai, mới ghé đây! Nhanh!

- Mới.. mới.. đi xong…

Lại đi mất rồi, cô buông tay kia ra làm hắn ngã nhào xuống đất.

Tiểu Khiết phóng vọt ra ngoài quán bar, nhìn xung quanh.

Đây rồi! Một hình bóng rất quen thuộc đang đi lếch thếch trên vỉa hừ, có vẻ như đã say xỉn.

- Trịnh Y Tử!

Cái bóng người đó khựng lại một chút rồi lại bước nhanh đi để cắt cái đuôi đang đuổi theo.

- Đợi đã! Anh đừng đi!

Hắn đã bước sang bên kia đường.

Cô vẫn chạy đuổi theo, đúng lúc đó đèn xanh lại được bật, xe cộ lại đi nườm nợp trên đường.

Không suy nghĩ lấy 1 s, cô vội chạy sang, mặc cho những lái xe bóp còi ing ỏi.

Mặc!

Lúc cô gần sang được đường bên kia, 1 chiếc xe máy lao với tốc độ thật kinh hoàng về phía cô.

Tiểu Khiết kinh hoàng… Đứng chôn chân một chỗ, nhìn tử thần đang đến với mình.

Bỗng nhiên một ai đó kéo lấy cô lên vỉa hè làm cả hai ngã sõng xoài lên đó, chiếc xe máy sượt qua người cô.

- Điên hả? Muốn chết hả? Kẻ kia lè nhè

- Trịnh Y Tử!- Cô vui mừng kêu lên

Trước mặt cô là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, tuy có chút hồng hồng vì men say.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .